Hắn ta lại nhắm chặt hai mắt, không nói một lời nào.
Phương Tuấn cúi đầu lay lay hắn một trận rồi nói, "Ngất rồi."
"Làm sao bây giờ?" Trịnh Thiếu Phong hỏi. Hắn cảm thấy trong lòng
chíp bông, Hoàng thượng giết Quý tiên sinh? Cái này...
"Đi chỗ hắn nói nhìn xem trước đi." Quý Chiêu đáp. Cho dù nàng
không tin đi nữa, cũng không thể thờ ơ ơ hờ, nhiều ít cũng xem như là một
điểm hi vọng, dù sao cũng đi nhìn một cái mới tốt.
"Còn hắn thì sao?" Trịnh Thiếu Phong lại chỉ chỉ người nằm trên mặt
đất kia, quăng hắn ở đây hình như không tốt lắm?
"Tìm thôn xóm nào gần đây, đưa hắn tới đó nhờ thôn dân chăm sóc."
"Lỡ như hắn chạy thì sao?"
Quý Chiêu nghe, cảm thấy có chút khó khăn. Nếu như người này là
một tên lừa đảo, lừa xong bọn họ rồi bỏ chạy, thì tìm hắn về cũng khó; còn
như hắn thật sự là hung thủ năm đó, lại càng không thể dễ dàng thả hắn.
"Ta có cách." Phương Tuấn nói xong, lần lượt bóp một cái lên hai chân
của người kia. Chỉ nghe răng rắc răng rắc hai tiếng xương bị gãy vang lên,
Quý Chiêu và Trịnh Thiếu Phong đều run lên, nói thầm trong lòng người
này cũng quá ác.
Người kia bị bóp gãy chân, đau tỉnh.
Hiện tại, bọn họ gặp được vấn đề mới: Làm sao đem người bị gãy
chân này chở về đây?
Khẳng định là không cõng được rồi...