người này giơ vũ khí nhào lên, phản ứng đầu tiên của Trịnh Thiếu Phong và
Phương Tuấn là bảo vệ Quý Chiêu, thế là đem tấm đá nâng trong tay quăng
đi, cùng nhau bảo vệ Quý Chiêu lui về phía sau mấy bước.
Đám người này lại không quan tâm tới bọn họ, một người cầm đầu giơ
lên đại đao sáng như tuyết chém một phát vào cần cổ của người bị thương
kia, máu phun như suối, phun ra thật xa. Đầu của người nọ liền mềm mại
rớt xuống.
Quý Chiêu nhìn thấy mà muốn nổ cả da đầu, buồn nôn một trận. Cảm
giác của Trịnh Thiếu Phong cũng rất không tốt. Chỉ có Phương Tuấn là trấn
định như thường, hắn đề phòng toàn thân, thời thời khắc khắc chuẩn bị
nghênh chiến.
"Ân oán cá nhân, không liên quan với các ngươi, có chỗ đắc tội xin
thứ lỗi!" Người vung đao kia bỏ lại lời này, sau đó mang theo người nghênh
ngang mà đi.
Quý Chiêu vỗ lồng ngực, qua thật lâu một hồi mới ổn định tinh thần.
Người trên tấm đá sớm không còn hơi thở, máu ở vết thương trên cổ chảy
xuống rất nhiều, nhuộm thành một bãi máu đỏ tươi trên tấm đá màu xám
nhạt. Hai con mắt của hắn trợn lên, chết không nhắm mắt.
"Đừng nói là hắn thật sự bị... Bị đuổi giết nha?" Trịnh Thiếu Phong
nói được rất là do dự. Hắn tổng cảm thấy, một người cho dù muốn làm kẻ
lừa đảo đi nữa, thì cũng không đến mức đem tính mạng góp vào trong.
Phương Tuấn dường như nghĩ đến cái gì, một trận trầm mặc.