Quý Chiêu và Trịnh Thiếu Phong nhìn Phương Tuấn đầy trách cứ.
Phương Tuấn phạm phải loại sai lầm chỉ thấy đầu không thấy đuôi này,
chột dạ sờ sờ mũi.
Lúc này trên vách núi mà bọn họ nhìn không tới, có một đám người
ghé vào bên sườn núi, xa xa nhìn quan sát hết tất cả. Khi thấy người kia
ngất đi, người cầm đầu nói với người bên cạnh, "Những gì nên nói hắn đều
đã nói xong rồi."
Đối phương đáp, "Vâng, chờ bọn hắn ra khỏi sơn cốc, chúng ta lập tức
cứu hắn về chứ?"
"Không, hiện tại chúng ta đi giết hắn."
"Nhưng Vương gia nói..."
"Vương gia nói diễn kịch phải làm được cho giống."
Người kia nghe đến lời này, trong mắt nhiễm lên một tia hoảng sợ,
nhưng mà đã lên thuyền cướp, hiện tại cũng không có đường lui, đành phải
cứng đầu mà đứng.
Bên này ba người rốt cuộc thương lượng ra kết quả. Phương Tuấn tìm
tới một tấm đá, để cho người bị thương kia xếp hai chân ngang ra ngồi ở
bên trên, sau đó hắn cùng Trịnh Thiếu Phong nâng tấm đá lên mà đi. Quý
Chiêu thì cầm một cái chạc cây chống sau lưng để phòng người kia ngồi
không vững ngã ra sau.
Người kia cảm thấy hắn giống như là ngồi ở trên một khối băng lớn,
đùi đau chịu không nỗi, phía sau lưng còn bị chạc cây đâm, tóm lại là khổ
không thể tả.
Cả đám men theo sườn dốc đối diện vách núi bò lên trên, vừa đi ra đáy
vực, đập vào mặt là một bầy người bịt mặt cầm đao cầm gậy chạy tới. Đám