Trịnh Thiếu Phong vén tay áo lên, bởi vì gió trên đèo quá lớn, hắn lại
để tay áo xuống. Hắn quay đầu nói với Quý Chiêu, "Ta và Phương Tuấn đi
lên nhìn xem, cô lưu ở đây không cần đi đâu."
"Không." Quý Chiêu lắc đầu, "Ta đi cùng hai người."
Trịnh Thiếu Phong có chút lo lắng cho nàng. Hiện tại hắn đã có tám
phần tin tưởng những lời không thể tin tưởng nổi vừa rồi. Bất quá hắn cũng
biết Quý Chiêu cố chấp, khuyên cũng không dùng.
Thế là ba người men theo đường sông đi lên. Mấy hôm trước nơi này
hạ một trận tuyết, phủ thành một tầng mỏng trên mặt đất, giống như là một
người đẹp thoa phấn trên mặt, che đi những tì vết vốn có. Nhưng mà Quý
Chiêu vẫn có thể thấy được một vài dấu vết chưa bị che đi ở một vài ngóc
ngách, nói rõ gần đây có người tới nơi này.
Có lẽ là thơ săn linh tinh, nàng cố ý nghĩ như vậy.
Đường núi có tuyết nên rất trơn trợt, bọn họ khó khăn trắc trở bò lên
trên cao, rốt cuộc thấy được sơn động kia. Bên ngoài sơn động chất đống
nhánh cây, che che lấp lấp, nhưng bên cạnh nhánh cây vẫn lưu đủ không
gian cho một người cúi người chui qua.
Phương Tuấn đem tất cả nhánh cây hất đi, tiếp theo nhặt một vài cành
cây thô to làm đuốc, sau đó cầm đuốc đi ở phía trước, Quý Chiêu đuổi theo,
còn Trịnh Thiếu Phong thì đi cuối cùng.
Đoạn đầu sơn động có chút chật hẹp, nhưng càng đi vào trong càng
rộng rãi, lòng sơn động này không quá sâu, Quý Chiêu đi được vài chục
bước liền thấy được bạch cốt âm u.
Sơn động u ám, tán loạn toàn xương người rùng rợn, cộng thêm tiếng
rít như quỷ khóc của gió núi ở bên ngoài tạo thành khi đi qua cửa động...