Lực chú ý của Quý Chiêu và Phương Tuấn đều bị tiếng vang này kéo
trở lại.
Trịnh Thiếu Phong thấy kỳ mà cúi đầu tìm kiếm, nương theo ánh lửa,
hắn thấy được trên mặt đất có một cái lệnh bài bằng đồng, hắn cúi người
đem nó nhặt lên, cầm sợi dây buột màu đen mà lắc qua lắc lại, "Thứ này
thật là quen mắt nha."
Phương Tuấn cầm lấy nhìn nhìn, đáp, "Đây là lệnh bài của Trực Ngôn
tư, sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
"Vậy còn phải hỏi sao?" Trịnh Thiếu Phong nói, sau đó chỉ chỉ mấy bộ
hài cốt trên mặt đất, "Các huynh đệ của ngươi, không phải đều là người của
Trực Ngôn tư sao?"
"Không đúng, cái lệnh bài này nhìn qua rất mới, bụi đất bên trên cũng
thiếu, càng không có vết xanh linh tinh, hẳn là xuất hiện ở nơi này không
được mấy ngày."
"Ơ, vậy là nói mấy ngày trước có người của Trực Ngôn tư tới nơi này
rồi?" Trịnh Thiếu Phong nói tới đây cảm thấy không xong, Trực Ngôn tư
chỉ chịu sự khống chế trực tiếp của Hoàng thượng, bọn họ từng tới nơi này,
há không phải nói rõ Hoàng thượng đã sớm biết chuyện này sao? Hắn gãi
gãi cái ót, hỏi Phương Tuấn, "Không phải ngươi cũng là người của Trực
Ngôn tư sao, chuyện này ngươi không biết hả?"
Phương Tuấn lắc đầu đáp, "Hiện tại Trực Ngôn tư do Tống Hải định
đoạt, rất nhiều nội tình ta cũng không được biết."
Lúc này, Quý Chiêu cắt ngang bọn họ, nàng nói với Trịnh Thiếu
Phong, "Ta và Phương Tuấn ở lại đây, phiền ngươi xuống núi kêu chút
người tới đây, đem những hài cốt này chuyển ra ngoài."