Sau khi Trịnh Thiếu Phong đi ra, Quý Chiêu và Phương Tuấn trông
coi một cây đuốc và một đống xương trắng, trầm mặc thật lâu. Bọn họ đem
gông xiềng trên hài cốt của phụ mẫu nàng tháo xuống, sau đó dọn dẹp sạch
sẽ từng khối xương, sắp đặt xong hết, chờ một hồi người tới cầm theo túi
đựng xương chuyển ra ngoài. Quý Chiêu vừa làm những việc này, vừa tự
thì thào nói gì đó, Phương Tuấn nghe không hiểu tiếng địa phương của
nàng, chỉ thấy đầy mặt nàng là bi thương.
Làm xong, Quý Chiêu ôm chân ngồi sững sờ trên mặt đất.
Phương Tuấn thình lình hỏi, "Hiện tại cô tin chưa?"
"Tin cái gì?"
"Hoàng thượng mới là hung thủ thật sự đứng phía sau?"
"Câm miệng!" Âm điệu của Quý Chiêu đột nhiên biến cao, sau khi nói
xong, nàng phát hiện bản thân có chút không khống chế được, thế là cúi
đầu nói, "Xin lỗi, ta..."
Phương Tuấn lắc lắc đầu, hai hàng lông mày như kiếm sắc càng thêm
cau chặt.
"Ngươi không thấy tất cả những chuyện này giống như là được trù
hoạch tỉ mỉ sao?" Quý Chiêu giải thích, "Cố ý xuất hiện ở trước mặt chúng
ta, lại cố ý nói những lời kia, sau đó, vừa vặn nơi này liền có cái lệnh bài
của Trực Ngôn tư. Trên đời này làm sao có chuyện khéo như vậy, đã vậy
còn bị chúng ta tình cờ gặp được?"
"Nhưng mà những chuyện này giải thích thế nào đây?" Phương Tuấn
chỉ vào đống xương cốt nằm ngổn ngang trên mặt đất, "Cha của cô, nương
của cô, huynh đệ của ta, đều không phải giả. Cho dù lệnh bài có thể trộm
được, nhưng loại hiện trường này là giả tạo không ra. Nếu như người kia
thật sự bịa chuyện, thì hắn lại làm sao biết được nơi này?"