"Không phải ngươi nói sẽ không phản bội ta sao?"
Phương Tuấn cúi đầu nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, nói,
"Một thời gian trước, ta tham dự một loạt đuổi giết ở Trực Ngôn tư, Tống
Hải có một cái danh sách, tất cả người trên danh sách đều bị diệt khẩu, một
người cũng không lưu."
Quý Chiêu nghe đến đây, đã mơ hồ đoán được ý của hắn.
"Ta không thấy được danh sách đó, Tống Hải có cố kị với ta, hắn sẽ
không để cho ta biết những thứ này. Bình thường đều là hắn kêu ta giết ai,
ta liền đi giết người đó. Bất quá lúc trước ta giết qua mấy người, có hai tên
giống như đã từng quen biết, chính là... Đã từng giao thủ với bọn họ, ta
không phải rất xác định." Hắn nói xong, ý vị sâu xa mà nhìn Quý Chiêu
một cái, "Chính là vào tám năm trước, trong tòa miếu đổ kia. Sau đó ta bắt
đầu hoài nghi những người Hoàng thượng đang đuổi giết chính là những
người đó, hôm nay gặp được chuyện này, xem ra ta đoán không có sai."
Quý Chiêu vẫn là không muốn tin tưởng. Hiện tại nàng nói không ra
được lời phản bác nào, chỉ biết lắc đầu."
Phương Tuấn rất cảm thông nàng, vị hôn phu đột nhiên biến thành kẻ
thù giết cha, nữ hài tử nào đi nữa cũng đều khó mà tiếp thu loại chuyện này.
Nhưng mà Phương Tuấn lại không nhẫn tâm nhìn nàng không hay biết gì,
gả cho kẻ thù giết cha của mình.
Cuối cùng hai người không nói. Trời bên ngoài đã hoàn toàn đen
xuống, tiếng gió núi rít gào càng lớn, một vài ngọn gió lùa vào đem ngọn
lửa thổi lung la lung lay, giống như là cái lưỡi đang nhảy nhót. Đầu óc của
Quý Chiêu hỗn loạn đờ đãn, nàng giống như là đang bị ép tiếp thu sự thật
nào đó, nhưng cảm tình của nàng lại đang dựa vào một niềm tin nhỏ yếu để
mà chống lại, kiên quyết cự tuyệt. Nàng cúi đầu nhìn di hài của phụ mẫu,
bọn họ sóng vai nằm một chỗ, cái đầu ngó về phía nàng, hai hốc mắt sâu