Chiêu trở về Kinh thành chỉ là thuần túy tạt qua, nàng muốn sớm đem quan
tài an táng ở quê hương.
Nhưng có chút chuyện nàng vẫn là hi vọng nghe được chính miệng Kỷ
Hành giải thích một chút, như nàng mới có thể an tâm.
Đoàn người ra roi thúc ngựa chạy đi, so với hành trình định sẵn tới
sớm hơn một ngày. Quý Chiêu không chờ người khác bẩm báo cho Hoàng
thượng, chính nàng vào cung trước tiên.
Nàng có thẻ bài ra vào thành Tử Cấm, đã vậy thân phận của nàng cũng
có rất nhiều người biết được, vì thế đoạn đường đi tới cung Càn Thanh này
rất là thông suốt không hề bị ngăn trở.
Thịnh An Hoài thấy được Quý Chiêu, rất là kinh hỉ. Quý Chiêu hỏi,
"Hoàng thượng có ở thư phòng không?"
"Có, bất quá Hoàng thượng đang nghe Tống Hải hồi báo công việc,
không bằng Quý cô nương lại chờ một chút?" Bây giờ Thịnh An Hoài nói
chuyện với Quý Chiêu càng lúc càng khách khí.
Quý Chiêu không biết sao toát ra một cái ý nghĩ trong đầu, nàng một
mình đi đến thư phòng.
Thịnh An Hoài biết nàng là Hoàng hậu tương lai, lúc này nàng phong
trần mệt mỏi trở về, vừa về đến liền muốn khẩn cấp gặp Hoàng thượng, sau
đó nàng còn muốn cố ý đánh gãy chính sự của Hoàng thượng để làm nũng
với ngài... Những việc này xem ra đều vô cùng bình thường. Thế là Thịnh
An Hoài không có ngăn trở vợ chồng son bọn họ làm loại chuyện tình cảm
này. Ông biết Quý Chiêu là người đáng tin cậy, sẽ không tùy ý xằng bậy.
Quý Chiêu nhẹ chân nhẹ tay đi đến ngưỡng cửa thư phòng, dán sát vào
khe cửa nghe âm thanh bên trong.