"Hoàng thượng, người mà vi thần phái đi Liêu Đông trợ giúp Quý cô
nương tìm kiếm di cốt đều không có trở về, hai người trông coi hài cốt
cũng không biết tung tích... Bọn họ có lẽ đã gặp phải bất trắc." Đây là tiếng
của Tống Hải.
Quý Chiêu nghe đến đó, trong đầu óc đã ông một tiếng, giống như là
bị một cái chùy sắt nện vào đầu. Lý do mà nàng đau khổ đắng cay tìm ra
liền dễ như trở bàn tay bị đánh bại.
"Là ai ở giữa làm khó dễ?" Tiếng nói của Kỷ Hành nghe không ra cảm
xúc nào.
"Vi thần không biết... Hoàng thượng, phải chăng Quý cô nương đã biết
chuyện này?"
"Không thể." Kỷ Hành chém đinh chặt sắt nói, "Những người biết
chuyện này không phải đã chết hết rồi sao?"
"Vâng, vi thần có thể lấy đầu đảm bảo, tuyệt không có cá lọt lưới.
Nhưng mà Phương Tuấn..."
"Phương Tuấn sẽ nói ra?"
"Không, hẳn là sẽ không."
"Nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn tới gần A Chiêu. Nếu hắn có một
tia manh mối hoài nghi nào, giết chết bất luận tội."
"Tuân chỉ."
"Cần phải tra rõ tới cùng là ai nhúng tay chuyện này... Rất có khả năng
là Ninh vương."
"Vi thần lĩnh mệnh."