Quý Chiêu không dám nghe tiếp nữa, nàng nhẹ chân nhẹ tay rời đi, lúc
đi ra mặt mũi trắng bệch, giống như là nhận lấy kinh hách cực lớn. Thịnh
An Hoài không biết xảy ra chuyện gì, cảm thấy đại khái là nàng bị Hoàng
thượng mắng. Bất quá Hoàng thượng không hỏi, ông ta cũng không nói
chuyện này.
Làm một Hoàng đệ trị hạ uy nghiêm liền có điểm này không tốt, hắn
không hỏi, thì không có ai dám lắm mồm. Thế là không thiếu người ở cung
Càn Thanh nhìn thấy Quý Chiêu tới, lại chỉ có mình Kỷ Hành không biết
chút nào. Lúc hắn biết Quý Chiêu trở về, vẫn là do đầu lĩnh của đám thị vệ
tới tìm hắn phục mệnh.
Kỳ thật trong lòng Kỷ Hành đã cảm thấy không ổn, bởi vì người hắn
phái đi ra không có trở về phục mệnh, nhưng Quý Chiêu lại vẫn có thể tìm
đúng nơi. Nếu như những người kia làm xong chuyện mới bị giết còn dễ
nói, nhưng nếu là Quý Chiêu bị người khác nói ra sự thật... Hơn nữa nửa
đường xuất hiện người chết kia tới cùng là chuyện gì thế này? Là người mà
hắn phái đi sao?
Chuyện này phát triển vượt quá dự liệu của hắn, thấu rất nhiều chỗ
quỷ dị, hiện tại hắn vô cùng hối hận không cùng đi theo, chỉ là nghe người
kể lại, chẳng hề có thể thấu triệt mà biết chân tướng.
Kỷ hành không yên lòng, ra cung đi tìm Quý Chiêu. Nhưng mà Quý
Chiêu đã mang quan tài ra khỏi thành.
Không tới xem hắn, không nói với hắn một câu, nàng liền cứ thế mà
đi. Trong lòng Kỷ hành đột nhiên dâng lên một loại dự cảm chẳng lành, đè
ép trái tim hắn trầm xuống, trầm xuống.