không thấy đáy, giống như là muốn đem nàng hút đi vào, cùng bọn họ an
giấc nghìn thu.
Nàng thế nhưng cảm thấy như vậy cũng rất không tệ.
Trịnh Thiếu Phong tới rất nhanh. Tuy rằng ban đêm đường tuyết
không dễ đi, nhưng hắn cũng không nỡ để hai cái người sống sờ sờ ngồi
gác một đống xương cốt qua đêm, huống chi trong đó còn có một cô nương
nũng nịu. Bọn thị vệ mang theo túi đựng xương, suốt đêm đem hài cốt
chuyển xuống núi.
Tối đó Quý Chiêu ngủ mơ mơ màng màng, làm mộng cả đêm, ngày kế
rời giường lập tức dẫn người đi tìm quan tài thích hợp ở gần đó, tìm hai ba
ngày, quan tài của những người khác đều tìm xong. Còn quan tài của phụ
mẫu nàng không cần tìm, Kỷ Hành đã sớm sai người mang một bộ quan tài
tốt nhất được làm bằng cây lim tới Liêu Đông. Trước kia Quý Chiêu còn vì
sự săn sóc của hắn mà cảm động, nhưng bây giờ thật sự không dám đi nghĩ
xem trong sự cảm động này có mấy phần khiến người không rét mà run.
Bất quá... Nàng nghĩ thầm, nếu hắn thật sự biết được nội tình, hơn nữa
còn xác định được nàng có thể tìm đến hài cốt của phụ mẫu, như vậy hắn
tất nhiên sẽ phái người tới hướng dẫn nàng đi đến chỗ đó.
Nhưng mà nàng không có gặp được người nào như vậy.
Theo đó có phải cũng nói rõ hắn cũng không biết, hắn bị oan uổng?
Quý Chiêu lại tìm được lý do biện hộ cho Kỷ Hành. Nàng quyết định
không đem lý do này chia sẻ với Phương Tuấn, phòng hắn lại tìm đến biện
pháp khác phản bác nàng.
Sau khi khâm liệm hoàn tất, bọn hắn hộ tống loạt quan tài này về Kinh
thành. Phương Tuấn muốn thử liên hệ với người thân của những huynh đệ
đoản mệnh này của hắn, cũng tốt sớm để bọn họ xuống mồ yên nghỉ. Quý