Những thành viên tham gia phỏng vấn khác không trực tiếp chỉ
trích kế hoạch của ông Andrews. Tuy nhiên, trong quá trình thảo
luận, người ta sẽ thấy mỗi lúc một rõ ràng hơn rằng các thành viên
khác xếp Kế hoạch Andrews vào mức yếu kém.
Một thành viên lớn tuổi đã đưa ra tình huống có liên quan sau
đây:
“Một anh con trai ngày càng mất kiên nhẫn với cha mình.
Người con muốn tiếp quản công ty của cha nhưng lại không
muốn đợi tới khi cha qua đời. Thế là anh mở công ty riêng và trở
thành đối thủ cạnh tranh với công ty của cha”.
Ông Andrews nhanh chóng phản pháo:
“Con trai tôi đã ký hợp đồng không cạnh tranh với tôi. Mọi thứ
trong gia đình đều phải dựa trên lòng tin.”
Sau đó, ông Harvey ngỏ ý muốn phát biểu. Ông là thành viên cao
tuổi nhất và giàu có nhất trong nhóm. Ông lưu ý tầm quan trọng
của việc khuyến khích sự hòa thuận giữa các đối tượng được thừa
kế tài sản. Và, theo ông, việc lựa chọn một (hoặc nhiều) người thực
thi di chúc có tính chất quyết định trong vấn đề này. Ông
Harvey đã từng là người thực thi hoặc đồng thực thi của một số di
chúc. Ông hiểu rất rõ rằng làm một người thực thi di chúc là nhiệm
vụ khó khăn, và thường có sự thù hằn giữa những người thực thi di
chúc và đối tượng được hưởng thừa kế. Vì lý do này, ông đã hết
sức thận trọng khi chọn người thực thi di chúc của mình:
“Tôi có hai đứa con. Chúng rất thân thiết với nhau, chúng có
thể tự thỏa thuận về tài sản của tôi. Nhưng chúng sẽ làm điều đó
cùng với luật sư của tôi. Hai đứa và luật sư riêng của tôi sẽ là những
người thực thi di chúc. Tôi muốn có mặt luật sư để đảm bảo sự công
bằng. Mọi người cũng biết khi dính dáng đến tiền bạc thì