Chúng rồi sẽ được thừa kế rất nhiều tiền. Nhưng cả gia đình tôi
không dành nhiều thời gian để nghĩ về vấn đề tài sản của tôi”.
Cả ông Russell và ông Joseph cùng đưa ra công thức đúng đắn:
Nếu bạn giàu có và muốn con mình hạnh phúc, độc lập
khi trưởng thành, bạn phải hạn chế tối đa những cuộc
thảo luận và hành động dẫn đến việc tiếp nhận và sử dụng
đồng tiền không phải do mình làm ra.
Sau những lời trên, một trong số các thành viên khác của nhóm
hỏi ông Andrews về việc chuyển nhượng công ty của ông. Quan điểm
ông đưa ra đã nhận được nhiều lời bình luận từ các thành viên lớn
tuổi hơn. Ông Andrews nói:
“Toàn bộ tiền mà tôi đã kiếm được trong công ty đều dành
cho hai con gái và các con của chúng. Tôi không cần tiền. Bọn trẻ
có thể sử dụng nó. Tôi cho chúng mức tối đa có thể được trong
phạm vi pháp luật cho phép”.
Còn với quyền sở hữu công ty của mình:
“Tôi đã thỏa thuận với con trai cả của mình. Tôi yêu cầu nó trả
X đô-la mỗi năm và cuối cùng nó sẽ có toàn quyền sở hữu công
ty”.
Vài người lớn tuổi hơn đã đặt câu hỏi về kế hoạch này, vì rõ ràng
là nó ngấm ngầm gây ra bất đồng giữa những đứa con. Công ty
của ông Andrews hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và phân phối, vậy
nên giá trị của nó chẳng đáng là bao trừ khi nó tiếp tục hoạt động
dưới danh nghĩa nhà Andrews. Nói cách khác, nếu con trai của ông
Andrews, anh Billy, không tiếp nhận điều hành hoạt động của công
ty thì việc bán đi công ty sẽ chẳng thu về bao nhiêu tiền. Một người
hỏi: