Nhưng vợ chúng, các con gái của tôi thì cần. Hai đứa là những
chuyên gia tiêu tiền. Tất nhiên, tôi đã làm hư chúng, và giờ tôi
đang trả giá cho điều đó. Chúng gọi điện đòi tôi trả tiền mua đàn
piano cho lũ trẻ và thế là tôi mua. Xe đạp và những bữa tiệc sinh
nhật, tôi trả hết. Tôi thích cho chúng tiền.
Các con gái tôi là người thụ hưởng tất cả các gói bảo hiểm của
tôi, thừa đủ để trả toàn bộ thuế di sản của tôi và các chi phí khác.
Chúng sẽ được hưởng phần tiền còn lại.
Tôi không quan tâm đến việc chúng sử dụng tiền của tôi như
thế nào sau khi tôi qua đời. Giữ lại hay mua sắm linh tinh cũng
được, tôi chỉ muốn chúng hạnh phúc”.
“Hạnh phúc” đối với ông Andrews nghĩa là có đủ tiền để tiêu.
Và niềm tự hào của ông là hai con gái cưới được hai chàng rể có thu
nhập cao. Ông cứ nhắc lại chuyện này suốt.
Ngồi kế ông Andrews là ông Russell, một quý ông giàu có, mới
về hưu sau khi đã bán công ty sản xuất của mình. Ngay sau khi ông
Andrews thừa nhận đã làm hư các con của mình, ông Russell nhoài
người tới trước và nói:
“Tôi có 3 đứa con gái, cả ba đều có sự nghiệp riêng, đều đang
đi làm, và rất hạnh phúc. Ba đứa chúng nó đều sống xa vợ
chồng tôi. Chúng có nhà riêng, và tôi không phải lo gì cho tương lai
của chúng cả. Bản thân chúng hẳn cũng vậy. Bố con tôi không thảo
luận về chuyện đó. Nhưng sau khi tôi qua đời, phần tài sản tôi để
lại sẽ rất nhiều, tôi đảm bảo đó sẽ là một món tiền rất lớn”.
Một người khác, ông Joseph, gật đầu và nói:
“Vợ chồng tôi có 2 đứa con gái, một là phó chủ tịch của một tập
đoàn lớn, còn một là nhà khoa học. Chúng tôi rất tự hào về chúng.