cho cô gái một lễ cưới đúng như ông ấy luôn mong muốn.
Sau khi cô ấy kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình, tôi
vẫn chưa chắc chắn lắm về độ chín chắn của cô ấy. Vậy nên
tôi chỉ chuyển cho cô đủ tiền để mua một căn nhà xinh xắn. Sau
này, khi đã tin tưởng rằng cô có thể tự chăm sóc cho mình, tôi mới
đồng ý chuyển toàn bộ phần còn lại trong tài khoản tín thác cho
cô”.
Cô gái nhận được phần thừa kế còn lại ngay trước ngày sinh
nhật thứ ba mươi của mình, khi ông Graham đánh giá cô đã có đủ
năng lực để quản lý tài sản được thừa kế. Cô đã chứng tỏ sự trưởng
thành qua cuộc hôn nhân êm ả và trong sự nghiệp riêng của mình.
Khi chọn người thực thi di chúc của mình, ông Graham chọn một
luật sư, đồng thời cũng là bạn cũ của ông. Ông nhận ra rằng “sẽ tốt
hơn cho bọn trẻ nếu nổi điên với một vị trọng tài, thay vì nổi điên
lên với nhau”.
Ông Ward cũng từng là người thực thi di chúc. Ông chọn hai luật
sư, chứ không chọn các con trai và con gái. Một trong hai luật sư là
cháu họ ông; người còn lại là hội viên của một công ty luật hàng đầu
nước Mỹ. Ông Ward giải thích sự lựa chọn của mình:
“Tôi chọn các luật sư trẻ hơn vì cảm thấy ở độ tuổi đó, họ sẽ dễ
dàng nắm bắt nhu cầu của những người thừa kế tài sản của tôi
hơn. Cả hai luật sư đều hết sức chính trực và có khả năng thấu
hiểu, và cả hai biết rõ về nhau trên phương diện nghề nghiệp”.
Ngoài khả năng thấu hiểu, sự cảm thông, tính chính trực, còn
một vài đặc điểm khác cũng rất quan trọng đối với ông Ward:
“Luật sư soạn thảo di chúc của tôi là người tôi chọn làm người
đồng thực thi di chúc cùng cậu cháu họ. Tôi cảm thấy nếu có bất