Khán giả xem truyền hình sẽ phản ứng thế nào trước những mô
tả về sự giàu có của Johnny và những hình ảnh về ông trên ti-vi?
Rất có thể họ sẽ bối rối vì trông Johnny chẳng giống hình ảnh
một triệu phú mà đa số mọi người hay hình dung. Thứ đến, có thể
họ sẽ thấy không thoải mái. Những giá trị gia đình truyền thống
của Johnny và kiểu làm việc chăm chỉ, sống có nền nếp, biết hy
sinh, chi tiêu tằn tiện cùng thói quen đầu tư hợp lý mà ông tuân
thủ có thể khiến khán giả sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đi nói với
một người bình thường rằng anh ta cần cắt giảm chi tiêu để tích
lũy cho tương lai? Nhiều khả năng anh ta sẽ xem đó như một lời de
dọa nhắm tới lối sống của mình.
Trong khi đó, giới truyền thông không ngớt tập trung vào một tỷ
lệ rất nhỏ người giàu đang mua những đôi giày đắt tiền hay vật
dụng xa xỉ khác. Chúng ta hãy xem xét một bài báo về Don King,
nhân vật bảo trợ các cuộc thi đấu quyền Anh, đã dành ra hai tiếng
đồng hồ để đi sắm giày ở Atlanta. Trong suốt thời gian đó, ông ta
đã mua 110 đôi của một cửa hàng với tổng số tiền là 64.000 đô-la,
đã gồm thuế.
Hãy lưu ý rằng đây chỉ là trường hợp hiếm trong giới triệu phú.
Ấy thế nhưng truyền thông đại chúng lại thích tung lên những
hành vi mua sắm cá biệt ấy. Kết quả là lớp trẻ được nhồi nhét
vào đầu cái ý nghĩ rằng chi tiêu như thế là hành vi bình thường
của người giàu, và chúng học được rằng việc vung tiền thả cửa ấy
chính là phần thưởng lớn nhất cho việc trở nên giàu có.
Tại sao Johnny Lucas bị phớt lờ trong khi ngài King lại được quan
tâm? Vì thói quen tiêu dùng của Johnny quá bình dân và phần
thưởng mà ông ta nhận được khó nhìn thấy hơn những thứ ở dạng
vật chất.