Theo khảo sát của chúng tôi thì cứ 100 triệu phú không dự trù
ngân sách thì có khoảng 120 người trả lời “có”.
Chúng tôi cũng đoán trước bạn sẽ hỏi gì về những triệu phú
không dự trù ngân sách nói trên. Thế làm cách nào mà họ trở thành
triệu phú được? Họ kiểm soát chi tiêu như thế nào? Họ tạo nên một
môi trường thiếu thốn giả về mặt kinh tế - cho chính bản thân và
cả các thành viên khác trong gia đình. Hơn một nửa số triệu phú
không dự trù ngân sách sẽ dùng thu nhập để đầu tư trước, còn dư
bao nhiêu họ mới dành cho chi tiêu. Nhiều người gọi đây là chiến
lược “ưu tiên trả cho mình trước” - một nguyên lý phổ biến để làm
giàu, theo đó, bạn nên dành ra một khoản tiền để đầu tư, trả học
phí, để dành lúc về hưu hay bất cứ nhu cầu dài hạn nào khác, sau
đó mới tính đến những thứ khác. Và thường thì số tiền đó ít nhất
là 15% thu nhập thực có hàng năm.
Vậy còn những triệu phú không dự trù ngân sách, cũng chẳng tạo
ra môi trường thiếu thốn giả thì sao? Vài người được thừa kế một
phần hay toàn bộ tài sản. Số ít khác, chiếm chưa đến 20% số
triệu phú, kiếm được nhiều tiền đến nỗi ở một chừng mực nào
đó, họ có thể ăn tiêu bằng thu nhập đó mà giá trị tài sản ròng vẫn
giữ ở mức bảy con số. Nói cách khác, hàng công mạnh đến độ bất
thường của họ đủ sức để bù đắp cho hàng thủ yếu kém. Nhưng sẽ
thế nào nếu bạn kiếm được 2 triệu đô-la một năm và có giá trị tài
sản ròng là 1 triệu đô-la? Về lý thuyết, bạn là triệu phú. Nhưng về
tính hiệu quả, bạn đang nằm trong danh sách những kẻ tích lũy tài
sản kém. Nhiều khả năng sự giàu có của bạn chỉ mang tính tạm bợ.
Ở
đây phảng phất hình dáng của những nhân vật mà hàng ngày bạn
vẫn thấy trên mặt báo. Giới truyền thông vốn yêu cái tính đồng
bóng của bản thân họ lẫn tình hình tài chính của họ.
Báo chí liệu có quan tâm đến ngôi nhà 140.000 đô-la hay chiếc
xe hơi bình dân đã bốn năm tuổi của bà Rule - một nữ triệu phú