không đủ giàu để nghỉ hưu một cách an nhàn, thoải mái;
không bao giờ tích lũy được một khối tài sản đáng kể.
Những mối lo nghĩ này đúng là rất thiết thực, song vấn đề là
thời lượng các UAW dổ vào đề tài này thường chỉ là buồn phiền,
than thở và chán nản. Họ ít khi chịu đứng dậy làm điều gì đó cụ thể,
tích cực nhằm thay đổi thói quen tiêu xài quá nhiều và đầu tư quá
ít.
GIỚI TRÍ THỨC THƯỜNG LÀ PAW HAY UAW?
Trí thức thường là những chuyên gia tài năng và có tay nghề cao,
và thu nhập trung bình hàng năm của một người, bác sĩ chẳng hạn, là
hơn 300.000 đô-la. Thế nhưng, mặc dù thu nhập cao nhưng đa số
họ lại có khối lượng tài sản tích lũy tương đối thấp. Nguyên nhân
là do họ chi tiêu rất nhiều, song đầu tư không bao nhiêu. Nghiên
cứu của chúng tôi chỉ ra rằng giới y khoa nói chung không có thói
quen tích lũy tài sản. Trên thực tế, trong tất cả những nghề nghiệp
thu nhập cao thì khuynh hướng tiết kiệm tài sản của các bác sĩ là
rất thấp. Và tỷ lệ PAW : UAW trong nghề bác sĩ là 1 : 2, tức là cứ
một bác sĩ là PAW thì lại có đến hai bác sĩ là UAW.
Vậy, vấn đề nằm ở đâu?
Phần lớn nằm ở lối mòn trong quan niệm xã hội.
Nhiều người nói với chúng tôi rằng bạn có thể “trông mặt mà
bắt hình dong”, tức là người ta trông chờ những bác sĩ, luật sư,
chuyên viên kế toán… bằng cấp cao sẽ phải thể hiện một lối
sống tương xứng với năng lực chuyên môn của mình. Bạn đánh giá
những chuyên gia mà mình thường tiếp xúc như thế nào? Quá
nhiều người hay đánh giá họ qua những yếu tố bên ngoài. Họ sẽ