được “điểm cộng” nếu mặc quần áo đắt tiền, lái xe hơi xa xỉ và
sống trong khu dân cư cao cấp. Người ta mặc định rằng một người
sống trong căn nhà giản dị và đi một chiếc xe bình dân đã ba năm
tuổi thì rất có khả năng chuyên môn của anh ta chỉ thuộc loại xoàng,
thậm chí là kém cỏi, bất tài. Rất, rất hiếm ai đánh giá năng lực
của những người họ chọn hợp tác bằng những tiêu chí về giá trị tài
sản ròng. Nhiều người đã nói với chúng tôi rằng họ buộc phải “tỏ ra
thành đạt” theo cách đó để thuyết phục khách hàng của mình tin
rằng đúng là họ thành đạt.
Tất nhiên, bao giờ cũng có ngoại lệ, nhưng có thể nói những
người dành nhiều năm ở trường đại học có xu hướng chi tiêu nhiều
hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn. Đã thành
quy luật, tổng chi tiêu trong gia đình trí thức luôn cao hơn mặt bằng
chung.
Còn yếu tố nào giải thích cho việc có quá nhiều trí thức nằm
trong danh sách UAW nữa? Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng
nhìn chung họ không ích kỷ. Tính trung bình, phần trăm thu nhập
đóng góp cho những mục tiêu tốt đẹp của họ cao hơn so với những
người kiếm được nhiều tiền khác. Họ cũng ít khi được hưởng thừa
kế từ cha mẹ. Những anh chị em trong nhà có trình độ học vấn
thấp hơn họ mới chính là người thường nhận được phần thừa kế
lớn hơn. Trong một số trường hợp, cha mẹ còn yêu cầu họ “giúp đỡ
các anh chị em kém may mắn hơn mình”.
Một chi tiết đáng lưu ý nữa là giới trí thức thường dành rất
nhiều thời gian để làm việc, trung bình khoảng 8 đến 10 tiếng một
ngày, do đó hầu hết thời gian, sức lực và trí tuệ của họ đều dành
cho công việc. Do vậy, họ có xu hướng bỏ bê tình hình kinh tế của
mình. Một số người thấy rằng làm việc vất vả sẽ đem lại thu nhập
cao, và khi đó họ cũng chẳng cần phải lập ngân sách cho gia đình
làm gì. Một số người còn hỏi vặn, tại sao họ phải lãng phí thời gian