-> Vào giữa trưa chúng tôi nghỉ một lúc. Drust ngồi hơi tách ra khỏi
chúng tôi. Thay vì ăn trưa, ông ta rút ra từ trong cái túi đeo trên lưng một
tấm bảng. Một tấm bảng lạ lùng, bề mặt chia thành những ô vuông đen và
trắng có số lượng bằng nhau. Nó dày cỡ chiều dài ngón cái của tôi, làm
bằng thủy tinh. Ông ta đặt nó lên mặt đất, rồi trút lên mặt cỏ những mẩu
chạm khắc nhỏ. Khi ông ta bắt đầu đặt những mẩu đó lên tấm bảng, tôi
nhận ra nó là một loại trò chơi.
- Cờ vua - Orna nói khi Drust di chuyển mẩu đầu tiên.
Drust ngẩng lên nôn nao:
- Cô có chơi không?
- Không. Một trong những người nô lệ trong tuath của tôi có một bộ
nhưng chỉ có những người đàn ông chơi nó. Tôi biết được vài quy tắc nhờ
quan sát nhưng không biết hết.
Drust thở dài:
- Tiếc quá. Đã lâu rồi ta không có người nào để kiểm tra trí tuệ của
mình.
Ông ta tập trung. Đi một quân trắng có hình dáng giống như cái đầu
ngựa. Mọi người đều chú ý vào trò chơi mới này. Chúng tôi chưa bao giờ
nhìn thấy nó trong tuath của chúng tôi. Orna giải thích về trò chơi này trong
lúc Drust chơi nhưng khó mà theo dõi được các luật chơi, nhất là khi bản
thân Orna cũng không chắc chắn mấy về chúng.
Lorcan hỏi:
- Mục đích chính là ngăn không cho quân vua của bà không bị bắt
phải không?