- Phải - Orna đáp
Ronan cau mày:
- Sao ông ta không thể chiến đấu? Một vị vua phải là một chiến binh
cừ khôi, thế nhưng hai ông vua trong trò chơi này có vẻ sợ sệt. Họ trốn ở
phía sau.
Orna giải thích:
- Nó tới từ một vùng đất khác. Ở một số nơi những ông vua không
chiến đấu. Họ cử những người khác chiến đấu thay cho họ.
Những lời lẩm bẩm giận dữ từ những người đàn ông:
- Như thế không đúng!
- Bọn người man rợ!
- Những gã như thế sẽ không sống lâu nếu chọi với lũ yêu tinh!
Tôi làm ngơ họ và tập trung vào Drust và cách hai bàn tay của ông ta
dừng lại trên những quân cờ. Những ngón tay dài, thanh tú, không sứt sẹo.
Chúng di chuyển những quân cờ từ điểm này sang điểm khác một cách
nhanh nhẹn, êm ái. Tôi có cảm giác ông ta có thể di chuyển chúng tôi cũng
dễ dàng như vậy. Và có thể đã làm rồi.
-> Sau bữa ăn trưa. Drust lại đi bên cạnh tôi. Nhưng lúc này, thay vì
đặt những câu hỏi, ông ta nói:
- Ta có thể dạy cho cô nếu cô sẵn lòng học hỏi.
Tôi nôn nóng trả lời:
- Cờ vua à?