lần tới thanh kiếm của bà. Tôi muốn nói thì thầm, "Không", nhưng tôi sợ
không dám gây ra tiếng ồn ào.
Con hoạt tử thi dừng lại. Tôi nghĩ nó nhìn thấy tôi. Orna rít lên. Bàn
tay bà ta tìm thấy cán kiếm. Những ngón tay khép chặt lại.
Thế rồi một con cáo từ một bụi rậm phóng ra và vọt chạy xa khỏi con
quái vật hoạt tử thi. Nó tru lên và ì ạch đuổi theo con thú, hai cánh tay vỗ
đen đét lên xuống.
Im lặng, vài giây sau bị Drust phá vỡ:
- Hai người duy nhất không cầm lấy vũ khí là Bec và Goll. Và Goll thì
đang ngủ.
Một khoảnh khắc tạm ngưng. Tôi cảm nhận được nụ cười của ông
trong bóng tối.
- Giờ thì các người đã thấy hiệu quả phép thuật của ta, ta hy vọng lần
sau các người hành động ít hấp tấp hơn. Suýt chút nữa các người đã làm lộ
nơi ẩn nấp của chúng ta.
Sau đó chúng tôi ngủ ngon hơn, dù ít nhất một người trong bọn vẫn
phải thức vào bất kỳ lúc nào, để mắt trông chừng không chỉ bọn hoạt tử thi
và yêu tinh, mà cả tu sĩ Drust đầy bí ẩn.
-> Dưới con mắt nghiêm khắc của Drust, tôi bắt đầu thực hành phép
thuật và học hỏi rất nhanh, cảm thấy quyền năng của tôi tăng lên. Nhưng tôi
không thể làm cho những câu chú mới phát sinh hiệu lực. Phép thuật của
đàn ông khác với của đàn bà. Chúng tôi hấp thu năng lượng từ đất, cây, gió,
mặt trời, mặt trăng. Thế giới được nạp đầy phép thuật tự nhiên mà chúng
tôi khai thác. Chúng tôi là những tạo vật của tự nhiên, và giống như những
con ong hút phấn từ những bông hoa, chúng tôi thu lượm những hạt phép
thuật từ đất đai và không khí xung quanh chúng tôi.