- Tôi không làm được thứ phép thuật ngu ngốc của đàn ông này! Sao
ông không đi mà dạy Bran!
Bran ngẩng đầu lên. Nó đang đi ngay phía sau chúng tôi, ậm ừ một
giai điệu nhạc.
- Nó không thể làm bất cứ điều gì tệ hơn cô.
Drust gầm gừ, lại đánh tôi cái nữa, lần này mạnh hơn. Thế đấy! Bàn
tay phải của tôi nhấc lên. Tôi sắp tát lại ông ta, để xem ông ta nghĩ gì!
Nhưng trước khi tôi có thể...
- Mọi người thường nói tôi quá nhỏ để làm một thợ rèn.
Drust và tôi ngẩng lên, giật mình. Fiachna, người đang đi trước mặt
chúng tôi, đã dừng lại và đang mỉm cười.
Drust gầm gừ:
- Chuyện này không dính dáng gì tới anh.
Fiachna đáp:
- Tôi chưa bao giờ nói nó có dính dáng tới tôi. Tôi chỉ nhận xét, rằng
mọi người bảo tôi quá nhỏ con để làm một thợ rèn. Họ nghĩ những người
thợ rèn phải là những người đàn ông to lớn, vạm vỡ, có thể vung những cây
búa nặng và uốn cong sắt bằng tay không. Và đa số là thế. Nhưng họ không
nhất thiết phải như vậy.
Anh nói tiếp:
- Thầy của tôi là một người hòa nhã. Ông ấy có một cái chân bị tật.
Ông ấy bị gẫy chân hồi còn nhỏ và nó không lành một cách hoàn hảo. Vì
thế ông ấy không bao giờ đánh nhau. Nhưng ông ấy chế tạo những thứ vũ
khí tuyệt nhất có thể tưởng tượng ra. Ông ấy hiểu sắt, biết cách uốn cong