Tên của ông ta là Torin. Người đàn ông kia rên Ert. Những người phụ nữa
là Aideen, Dara và Fand. Họ không nói tên của ba đứa bé.
Torin là một người đàn ông thấp, vạm vỡ, da sẫm. Ông ta nói:
- Họ đang trên đường truy tìm. Họ muốn ngăn lũ yêu tinh.
Một trong ba người phụ nữ, Fand, bật cười:
- Chỉ tám người bọn họ thôi ư?
Drust đáp:
- Chỉ một người cũng đủ rồi.
- Ở đây chúng tôi không tôn trọng những tu sĩ cho lắm - Ert nói, nhổ
nước bọt xuống đất dưới chân Drust - Loại người của ông không mạnh mẽ
như các ông vờ vịt là thế. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều người các ông
trước đó và họ đã làm chúng tôi thất vọng.
Drust hỏi với sự nhã nhặn lạnh lẽo:
- Làm các người thất vọng theo cách nào?
Torin lên tiếng, cau mày nhìn Ert:
- Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Lúc này các người được hoan
nghênh. Chúng tôi sẽ không xua đuổi các người. Tuy nhiên, chúng tôi
không thể thiết đãi các người, vì thế nếu muốn ăn, các người phải đi săn lấy
- Ông ta hấp háy mắt nhìn mặt trời - Tôi sẽ không đợi quá lâu.
Người phụ nữ tên Aideen chỉ hai căn lều ở gần bức tường, cả hai đều
trong tình trạng tồi tàn: