- Thế còn Bec? Mẹ của cô ấy có phải là người của thị tộc các ông?
Torin nhìn tôi và mặt của ông ta lại tối sầm đi. Ông ta đáp:
- Phải, mẹ của nó là Aednat. Aednat có sáu đứa con. Tất cả đều biến
dạng. Khi cô ta có thai lần thứ bảy, nhiều năm sau khi cô ta và chống cô ta,
Struan, đã đồng ý không cố nữa. Struan nổi giận. Anh ta không chịu đựng
nổi ý nghĩ về việc hạ sinh một đứa bé khác và nuôi nấng nó lớn khôn, chỉ
để giết nó khi nó trở thành con mồi của vầng trăng tàn ác.
Torin nói tiếp:
- Aednat tranh cãi để giữ lại đứa bé. Cô ta nghĩ cô ta có thể gặp may
lần này, rằng các thần linh sẽ không bao giờ nguyền rủa cô ta suốt bảy lần
liên tiếp. Cô ta đã già, ở cái tuổi mà đa số phụ nữ không thể có thai được
nữa. Cô ta nghĩ đó là một dấu hiệu rằng đứa trẻ này được ơn trên ban phúc,
rằng nó sẽ an toàn. Struan không đồng ý. Những người còn lại chúng tôi
cũng thế.
- Một số đồng ý.
Aideen cay đắng cắt ngang, nhưng không nói gì thêm khi Torin nhìn
bà ta cảnh cáo. Ông ta cộc cằn nói tiếp:
- Chúng tôi đã quyết định giết chết đứa bé còn trong bụng mẹ. Đó là
mong muốn của Struan và chúng tôi tin rằng đó là điều đúng phải làm.
Struan đưa Aednat vào rừng để thực hiện việc đó một cách riêng tư. Nhưng
không ai trong chúng tôi biết Aednat muốn có em bé đó nhiều đến mức
nào. Cô ta chống lại Struan khi chỉ có hai người bọn họ. Đâm anh ta. Tôi
không nghĩ cô ta định giết anh ta, nhưng...
Tôi gần như hét lên:
- Mẹ tôi đã giết cha tôi?