BEC - TIẾNG THÉT TRONG BÓNG
TỐI
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
14. Những Kẻ Di Cư
-> Chúng tôi tiến khá chậm vào buồi chiều, bị ngăn trở bởi thời tiết
xấu, phải leo qua quá nhiều đồi và những chấn thương của Drust. Tôi đã
làm ông bị thương với tia chớp phép thuật. Ông thoát ra khỏi đầu tôi vừa
kịp lúc, nhưng ngay cả khi đó ông vẫn bị một vố nặng. Ông dùng thần chú
để chữa thương khi có thể, nhưng việc cử động vẫn còn gây đau đớn.
Không có bài học nào nữa. Drust tránh xa khỏi tôi, đi gần Goll và
Fiachna, ở phía sau đoàn người. Tôi không trách ông. Cả tôi cũng ngờ vực
chính mình. Không có cách gì nói được lord Loss đã cài thứ gì bên trong sọ
và tim tôi. Có lẽ hắn đã cấy những câu thuần chú hủy diệt và số phận của
tôi là phản bội lại các bạn của tôi và giết chết tất cả bọn họ.
Họ nên được báo cho biết về mối đe dọa đến từ tôi, nhưng Drust
chẳng nói năng gì, còn tôi thì không đủ can đảm để nói ra. Tôi không nghĩ
là họ sẽ giết tôi nhưng chắc sẽ không thể tin tưởng được tôi nữa. Họ sẽ tẩy
chay tôi. Tôi không còn là bạn của họ nữa - chỉ là một kẻ thù khả dĩ.
Thế là tôi cất bước trong im lặng và giữ chặt nỗi sợ hãi cho riêng
mình, tự hỏi có hay không và khi nào thì con thú trong tôi sẽ xuất hiện -
con thú phép thuật do Lord Loss tạo ra hoặc con quái vật di truyền của
dòng họ MacGrigor.
***