Drust đáp:
- Không nhất thiết. Đa số đã tới từ những miền xa, một số từ phía bên
kia của thế giới. Họ bỏ đi để thoát khỏi những người Cơ đốc và các nhóm
tôn giáo mới khác. Thế giới đã thay đổi và sẽ còn thay đổi nhiều hơn trong
các thế kỷ sắp tới. Phép thuật cũ không còn thống trị nữa. Những người
thực hành nó không còn chỗ đứng ở đây. Họ bỏ đi trước khi phép thuật đó
biến mất hoàn toàn, để tránh một kết thúc mất phẩm giá.
Goll hỏi:
- Vì sao họ không chiến đấu?
- Họ đã. Nhưng chỉ có một kẻ ngu mới tiếp tục chiến đấu khi trận
chiến rõ ràng sẽ thất bại. Mọi thứ đều có một kết thúc. Đây là kết thúc của
phép thuật lớn lao và những người thuộc về nó.
Người tu sĩ kia đã tới cạnh chúng tôi và dừng lại. Ông ta gật đầu chào
Drust. Drust chào đáp lễ. Rồi ông ta ném một ánh mắt tò mò lên số còn lại
chúng tôi. Ông ta hỏi:
- Có phải ông đang tìm một số chỗ trên con thuyền của chúng tôi
không, đạo huynh?
Drust đáp:
- Không. Tôi tới đây vì một công chuyện khác.
Vị tu sĩ nói:
- Năm nay sẽ không có nhiều thuyền. Đây có thể là chuyến cuối cùng
trước mùa xuân. Nếu huynh bỏ lỡ chuyến này...
Drust nói: