- Tôi có việc phải làm ở đây.
Vị tu sĩ nhận xét:
- Đây là một mảnh đất nguy hiểm. Nhiều người thuộc loại chúng ta đã
ngã xuống trên đường đi tới chỗ này. Nếu huynh chờ và lũ yêu tinh chiến
thắng trong vòng vài tháng tới, có thể sẽ không có một con thuyền nào nữa.
Drust đáp:
- Công việc của tôi có liên quan tới lũ yêu tinh. Nếu tôi thành công,
những chiếc thuyền sẽ tiếp tục ra khơi.
Vị tu sĩ nhướng mày:
- Huynh đã tự nhận nhiệm vụ chống lại lũ yêu tinh.
Drust bình thản đáp:
- Phải.
- Một công việc hiểm nghèo. Huynh thực hiện nó để giữ thông thoáng
con đường tới phía tây cho những người sẽ đi theo nó?
Drust mỉm cười:
- Không. Tất cả chúng ta đều nên tự hy sinh như thế, nhưng đa số thì
không và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi làm việc này vì những lý do cá nhân.
Vị tu sĩ đáp lại nụ cười của Drust:
- Bất kể chúng là gì, tôi xin chúc huynh may mắn. Nếu huynh có thể
đóng lại đường hầm giữa thế giới này và thế giới của lũ yêu tinh, những
chuyến tàu sắp tới sẽ ngợi ca tên huynh ở những vùng đất phía tây...hay ở
những vùng đất chết.