Cả hai người tu sĩ nhìn con thuyền và những người bên trên nó. Giờ
chỉ còn hai người trên bờ biển, đang tháo dây buộc thuyền vào bờ. Nó
không giống bất kỳ chiếc thuyền nào tôi từng thấy, dài và hẹp, những cột
buồm cao nhô lên ở khúc giữa để giữ những tấm buồm to. Khó mà hiểu
được vì sao nó vẫn nổi.
Vị tu sĩ hỏi, nhìn quanh, ánh mắt của ông ta dừng lại ở tôi:
- Những người đồng hành của huynh thì sao? Họ có đi tìm nơi ẩn náu
với chúng tôi? Vẫn còn lại vài chỗ. Nếu họ muốn nắm lấy dịp may, chúng
tôi có thể cho họ lên thuyền.
Drust liếc nhìn tôi, rồi nói với mấy người kia:
- Nếu các người muốn đi, ta sẽ không ngăn cản các người. Nhưng ta
có thể cần tới các người trong những ngày đêm sắp tới. Hãy nhớ, nếu ta
thất bại, người thân của các người sẽ trả giá.
Goll thì thầm, con mắt còn nguyên của ông lấp lánh trong lúc nhìn ông
nhìn chăm chú chiếc thuyền:
- Tir na n'Og. Từ đó bây giờ...để sống mãi mãi, sau khi đã tới gần cái
chết thế này...
Fiachna dịu dàng nói:
- Đó có thể là một phần thưởng công bằng cho một đời trung thực.
Ông nên đi, ông bạn già.
Đôi môi của Goll hé mở. Ông bật thốt: "Phải". Nhưng rồi mặt ông
đanh lại và ông bật cười ha hả:
- Không. Tir na n'Og dành cho những người có phép thuật và những
người xinh đẹp, không phải cho một con ngựa chiến già nua xấu xí như ta!