- Ta hứa - Drust bình thản đáp - Nó sẽ không dễ dàng, nhưng đã đi xa
tới mức này ta chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại - Ông dừng một lúc -
Cô vẫn còn chuẩn bị để...?
- Dĩ nhiên! - Tôi nạt, vờ như bị xúc phạm bởi ý tưởng rằng tôi có thể
có những ý nghĩ thứ hai.
Drust khẽ đặt một bàn tay lên đầu gối phải của tôi:
- Nó sẽ nhanh chóng. Nó sẽ không đau đớn. Ta hứa với cô.
Tôi nhún vai như thể đó là điều xa xôi nhất mà tôi có thể nghĩ tới, rồi
lắng nghe tiếng lũ yêu tinh ồ ạt đi qua và cố nhấn chìm những tiếng thét trẻ
con vang vọng lại.
-> Ban ngày. Trật tự của thế gian được khôi phục lại. Mặt trời cuối
cùng của tôi. Một cách tương hợp, nó bị những đám mây xám nặng trĩu che
khuất. Tôi từng nghe nói rằng ở một số xứ sở mây rất hiếm hoi, rằng mặt
trời chiếu sáng suốt ngày trong một bầu trời xanh trong. Nhưng chắc chắn
đó là những câu chuyện tưởng tượng, được kể để giúp vui cho những người
trẻ tuổi. Thế giới này được tạo ra để khoác tấm áo choàng màu xám. Sẽ
không tự nhiên nếu lúc nào mặt trời cũng tỏa nắng.
Drust kiểm tra mấy con ngựa và tuyên bố một trong số chúng không
đủ sức cho cuộc hành trình. Chúng tôi thả cho nó đi và sau một vài tiếng
lắp bắp từ Bran nó bỏ đi để tìm một bãi cỏ tốt. Có lẽ nó là kẻ sống sót duy
nhất của nhóm chúng tôi ngày hôm nay.
Trước khi chúng tôi lên đường, Drust phát biểu lần cuối cùng, chậm
rãi nhìn quanh, ánh mắt của ông lần lượt đậu lại từng người chúng tôi, đầu
tiên là Connla, rồi Lorcan, Goll, Bran và tôi.
- Ta đã hành động như thể ta không quan tâm tới các người. Lúc đầu
thì đúng thế. Các người là những nhân vật để ta thao túng, giống như những