hồn của Brude đã trộn lẫn vào đá. Nó đã trở thành một phần của cái đường
hầm giữa hai thế giới. Nó nằm bên ngoài sự tổn hại về thể chất. Chúng ta
chỉ có thể giết nó bằng cách đóng đường hầm lại.
- Vậy thì làm chuyện đó, nhanh lên, để chúng ta rời khỏi chỗ này -
Lorcan nói, nhìn Brude đầy khó chịu, bồn chồn giật mấy chiếc khoen tai
của mình, hết chiếc này sang chiếc khác.
Brude cay đắng nói:
- Ngươi cũng là...một người sinh đôi... Ta có thể...nói. Ngươi sẽ nghĩ
gì...nếu...anh của ngươi....nói tới...việc giết ngươi?
Lorcan nói với vẻ cứng rắn:
- Nếu ta ở vào vị trí của ông. Ta sẽ nói anh ta có mọi quyền để tưới
máu của ta.
Brude gầm gừ:
- Ngươi...nói láo. Anh em song sinh... không bao giờ...nên chống
lại....người anh em...của mình.
Vẻ gầm gừ của hắn chuyển thành một nụ cười:
- Nhưng...trong trường hợp...này...ta không nghĩ...nó sẽ...đi tới chỗ đó.
Ta...ngửi thấy...một người bạn...trong số...những kẻ thù của ta. Anh ta...sẽ
bảo vệ ta.
Goll cau mày:
- Hắn đang nói về cái gì vậy?
Drust lẩm bẩm: