- Không có thì giờ! Hãy yêu cầu họ chiến đấu để đỡ tay cho chúng ta
vài giây, và hãy cầu nguyện bao nhiêu đó là đủ.
Đôi môi của ông bắt đầu cử động với một tốc độ phi tự nhiên và hai
bàn tay của ông nhấc lên, tỏa ra một sắc xanh thẫm. Brude nguyền rủa ông
nhưng Drust làm ngơ những lời nhục mạ xấu xa và tiếp tục đọc câu thần
chú.
Tôi hướng sự chú ý vào Connla và Goll. Connla đang đứng cạnh lối
vào, vui vẻ huýt sáo, dùng mũi con dao đẫm máu của mình để làm sạch
phía dưới những móng tay. Goll đã đỡ Lorcan đứng lên - hẳn Connla đã
đâm trượt, không trúng tim của chàng chiến binh trẻ tuổi vì dù anh ta bị
thương trầm trọng, anh ta chưa chết. Bran nhìn chòng chọc vào lớp máu
trên ngực Lorcan, đầu nghiêng sang một bên, không chắc nên làm gì với
điều đó.
Từ trên cái hố vọng xuống những tiếng gào giận dữ. Hẳn bọn yêu tinh
đã trượt xuống quá nhanh, quá đông, và bị dồn cục lại. Nhưng sự tắt nghẽn
đó không thể kéo dài. Chúng sẽ xuống tới nơi trong vòng một hai phút, tôi
đoán.
Goll gầm lên với Connla:
- Vì sao? Giờ thì tất cả chúng ta sẽ chết!
Connla đáp lại một cách thiển cận:
- Ông sẽ chết. Không phải ta. Ta đã có giao ước với gã chúa yêu Lord
Loss.
- Vào cái đêm hắn nói chuyện với ngươi! - Tôi thở dốc, nhớ lại cuộc
chạm trán đầu tiên giữa chúng tôi và Lord Loss, nhìn thấy hắn khom người
bên trên Connla, nói thì thầm.