- Mặc kệ nó. Nó điên rồi. Chúng ta hãy tiến hành và...
Một tiếng hét đau đớn ngăn ông lại. Đó là Lorcan. Khi tôi quay lại,
người chiến binh trẻ tuổi ngã xuống đất, ôm lấy ngực, máu vọt ra quanh
những ngón tay của anh ta.
- Bọn yêu tinh!
Goll quát to, quay phắt lại, kiếm giơ cao. Ông dừng lại, bối rối. Không
có con yêu nào trong hang ở phía sau Lorcan. Chỉ có Connla, với một con
dao đỏ máu và một nụ cười sát nhân.
Trước khi bất kỳ người nào có thể phản ứng, Connla chạy vọt về lối
vào hang động và hét vọng lên cái ống:
- Yêu tinh! Hãy nhanh chóng xuống cạnh ta! Có kẻ thù ở giữa các
ngươi!
Goll chửi thề ỏm tỏi và toan băng qua hang. Nhưng rồi chúng tôi nghe
những âm thanh của lũ yêu đang đổ xô vào cái lỗ bên trên và trườn xuống
hố. Goll dừng lại, không chắc phải làm gì.
Drust phớt lờ sự hỗn loạn bên trên đầu chúng tôi. Ông bước tới, đối
mặt với người em song sinh, rồi nói với tôi qua khóe môi:
- Ta sẽ khởi động những câu thần chú. Khi ta hoàn tất câu đầu, chúng
ta sẽ có thể đi vào đường hầm, nơi ta hoàn tất số còn lại.
Tôi muốn hỏi:
- Thế còn...
Ông hét lên: