lũ ngốc, chờ tới khoảnh khắc cuối cùng để tấn công? Không thể nào!
Không ai có thể đóng kịch thuyết phục đến thế. Nhưng nó đứng đó, bàn tay
xòe rộng, con dao cắm vào lưng của Drust.
Drust đổ người sang một bên và nhìn thấy Bran. Ông hét lên kinh
ngạc, rồi rên rỉ vì đau. Tôi lúng túng. Tôi muốn đọc một câu thần chú, đẩy
lùi thằng bé - kẻ sát nhân - tiêu diệt nó nếu có thể. Nhưng nó là Bran! Tôi
không thể làm tổn thương nó, không, cho tới khi tôi chắc chắn, không, trừ
phi...
Drust hổn hển nói:
- Vì sao?
Bran chớp mắt. Nó cau mày nhìn Drust, rồi nhìn tôi, và khóc òa.
"Hoa!" Nó kêu lên. Nó bước tới trước, uể oải lội qua vũng nước, hai tay
buông thỏng, không còn biểu lộ chút gì cái dáng vẻ nhanh nhẹn thường
ngày của nó.
Drust kêu lên:
- Bec! Ngăn nó lại!
- Không! Tôi thở dài, để cho câu thần chú chết cứng trên môi, thấu
hiểu chuyện gì đã xảy ra từ những giọt nước mắt của nó - Không sao đâu.
Nó sẽ không gây thêm tổn hại nào khác.
Bran lội tới hòn đảo bằng xương, khóc ồ ồ, khóc nức nở. Nó lao vào
tôi, kêu lên "Hoa!" hết lần này tới lần khác. Tôi nắm lấy nó, để cho nó úp
mặt vào ngực tôi, và ôm nó trong lúc nó khóc, vuốt ve gáy nó, thì thầm
những lời lặng lẽ.
Sau vài giây, tôi nhìn qua đầu nó vào người tu sĩ bị thương, thì thào: