Vật Cổ, nhưng phải chăng Brude đã gắn những khúc xương bên dưới nó?
Hay chúng cũng là kết quả công việc của Những Sinh Vật Cổ? Họ có hiến
tế mọi người để tạo nên cái địa điểm phép thuật này không, như Drust dự
định hiến tế tôi?
Bất chấp sự khó chịu, tôi không thể không nhìn kỹ những cái sọ, tự
hỏi không biết những người này bị giết trên mặt đất hay chết ở dưới này.
Họ có phải là những người tình nguyện hay chăng? Họ đã nghĩ gì trong
những khoảnh khắc cuối cùng của mình? Họ có dũng cảm đi tới cái chết
không, như tôi hy vọng sẽ làm được, hay họ sụp đổ vào phút cuối và gào
thét cầu xin lòng thương hại?
Giọng của Drust cất cao lên, quấy rầy những ý nghĩ của tôi. Hai bàn
tay của ông khép lại trên tảng đá, dần dần sát vào hơn khi ông chìm sâu vào
mạng lưới rắc rối của những câu thần chú. Tôi lắng nghe những từ của ông,
và dù khó mà giải đoán chúng - ông đang đọc rất nhanh! - một lúc sau tôi
cũng bắt kịp vài từ. Ông đang đọc một trong những câu thần chú cuối cùng.
Nó sẽ không kéo dài. Nếu tôi muốn cầu nguyện những lời cuối cho mình,
tốt hơn tôi nên làm ngay bây giờ, trước khi...
Drust hét lên. Hai bàn tay của ông giật tung lên, rồi vòng ra giữa lưng
ông. Tôi nhìn xuống và thấy một con dao cắm sâu tới cán vào da thịt của
ông, cái cán vẫn còn rung động. Tôi xoay người, tập trung phép thuật,
mong đợi Connla hay một con yêu.
Nhưng không phải.
Đó là Bran!
Thằng bé đứng ở rìa vũng nước, cánh tay duỗi ra - nó đã phóng con
dao. Mặt nó trống vắng một cách lạ lùng.
Tim tôi đập loạn lên. Phải chăng sự ngốc nghếch của Bran lâu nay chỉ
là một màn kịch? Một tên gián điệp giữa chúng tôi, xem chúng tôi như một