gắng nhìn, tôi nhận ra miệng của một đường hầm thứ hai trên mặt đá ở mé
bên kia vũng nước - nhưng những bức vách của cái đường hầm này làm
bằng tơ nhện màu đỏ và những dải thịt. Tôi hỏi:
- Đó là đường hầm dẫn tới thế giới của lũ yêu tinh?
- Phải. Ở đầu bên kia một tên chúa yêu cũng đã thực hiện một sự
chuyển hóa giống như Brude, tạo ra đường hầm đó. Tảng đá nam châm kết
nối hai đường hầm lại. Nó hấp thu phép thuật từ Brude và tên chúa yêu,
hợp nhất các hình thể của họ, dần dần đan dệt thành thớ sợi của hai đường
hầm. Những con yêu thuộc cấp có thể băng qua trong tiến trình này. Khi hai
đường hầm trở thành một, những tên chúa yêu có thể đi theo thuộc hạ của
chúng tới thế giới của chúng ta. Nếu điều đó xảy ra, nhân loại sẽ tuyệt diệt.
- Chuyện gì xảy ra nếu một con yêu đi qua trong lúc ông đang đọc
những câu thần chú còn lại?
Drust im lặng một lúc.
- Ta không thể dừng lại. Cô sẽ phải chiến đấu với nó - Ông liếc mắt
nhìn tôi - Cô có ổn không?
- Vâng - Tôi liếm môi, miệng mồm khô khốc vì sức nóng của đường
hầm và hang động - Goll và Lorcan đã chết. Cả Connla nữa. Tôi đã gỡ bỏ
câu thần chú bảo vệ của hắn. Lũ yêu đã giết hắn.
Drust làu bàu:
- Tốt. Còn Bran?
- Tôi không biết. Nó còn sống khi chúng ta đi vào đường hầm, nhưng
có quá nhiều yêu tinh...
Drust hứa: