theo con đường địa đạo quanh quẹo và ngày càng xuống thấp. Tôi muốn
hỏi ông vì sao ông không kết thúc nó ở đây, để ông có thể nhanh chóng
thoát ra nếu thành công, trước khi những bức vách khép lại quanh ông.
Nhưng tôi không dám cắt ngang trong lúc ông đang niệm thần chú, vì sợ sẽ
phá vỡ sự tập trung của ông, phá vỡ mạng lưới phép thuật và thả cho lũ yêu
tinh tự do ùa xuống đường hầm đuổi theo chúng tôi.
-> Cuối cùng, con đường hầm dẫn chúng tôi tới một hang động khác.
Hang này nhỏ hơn cái đầu tiên, không có cấu tạo đặc biệt nào. Hầu hết nền
hang bị một vũng nước bao phủ. Một hòn đảo bằng xương nhô lên ở giữa
vũng nước. Giữa trung tâm là một tảng đá lớn hình chữ nhật nhắc tôi nhớ
tới cái vòng tròn Những Tảng đá Cổ nơi chúng tôi đã nấp tránh bọn yêu
tinh.
Drust đứng ở mép vũng nước, quan sát tảng đá suốt nhiều phút, lầm
rầm đọc thêm nhiều câu thần chú. Rồi ông dừng lại và nhìn tôi, mỉm cười
mệt mỏi.
- Một táng đá nam châm - Ông nói - Một nguồn cung cấp phép thuật
cổ xưa. Rất giàu năng lượng. Chúng ta nghĩ Những Sinh Vật Cổ đã dùng
những tảng đá như thế này để đánh dấu vị trí của thế giới chúng ta, để họ
có thể tìm được đường tới đây từ những vì sao. Những Sinh Vật Cổ đã hút
cạn hết năng lượng của hầu hết những tảng đá nam châm còn lại, nhưng họ
đã bỏ sót tảng đá này hoặc cố tình để cho nó còn nguyên năng lượng vì lý
do này khác. Brude đã tìm được nó và dùng nó để mở cái đường hầm. Bây
giờ chúng ta sẽ quay tảng đá sang chống lại nó.
Tôi lo lắng hỏi, liếc nhìn ngược lên trên đường hầm:
- Có an toàn cho ông hay không nếu dừng nó lại?
- Trong một lúc. Những câu chú ta đã đọc đang hoạt động trên những
bức vách đá, Brude và... - Ông chỉ một điểm mé ngoài hòn đảo xương. Cố