Thằng bé không trả lời. Conn lại há mồm ra toan hét lên, rồi dừng lại.
Ông nhìn tôi và gật đầu. Tôi hồi hộp liếm đôi môi, ngồi thụp xuống phía
sau thằng bé. Tôi quan sát nó đùa nghịch với bông hoa, chú ý những
chuyển động của đôi mắt và cái đầu của nó. Tôi không còn nghĩ nó là một
phụ tá của một tu sĩ. Conn nói đúng - nó là một thằng khờ. Nhưng là một
thằng khờ đuợc các vị thánh thần ban phúc lành theo một cách nào đó.
Tôi khẽ nói:
- Đó là một bông hoa đẹp.
Ánh mắt của thằng bé dán vào tôi một lúc và nó nhe răng cười, rồi
chìa bông hoa về phía tôi. Khi tôi cầm lấy bông hoa, nó hái một bông khác
và đưa lên trên đầu nó, hấp háy mắt nhìn bông hoa.
Tôi hỏi:
- Cậu có thể nói được không? Cậu có nói chuyện không?
Không có lời đáp. Tôi sắp hỏi lần nữa thì nó la lớn:
- Hoa!
Tôi nhảy dựng lên khi nghe tiếng hét của nó. Những người đàn ông
xung quanh tôi cũng thế. Sau đó chúng tôi bật cười, bối rối. Thằng bé nhìn
chúng tôi, vui sướng.
- Hoa! - Nó lại hét to. Rồi nụ cười của nó teo nhỏ dần.
- Yêu tinh! Đang giết! Đến với! - Nó đứng bật dậy - Đến với! Chạy
nhanh!
Tôi xuỵt bảo nó im đi: