Nó lao ra khỏi chúng tôi, chạy xuyên qua những hàng chiến binh như
thể họ là những đám sậy và cỏ dại quanh bức lũy. Vài giây sau nó quay trở
lại, không thở mạnh chút nào, chỉ mỉm cười - Chạy nhanh! - Nó nói một
cách dứt khoát.
- Cậu có biết cậu từ đâu đến không, Chạy Nhanh? - Goll hỏi, đặt cho
thằng bé một cái tên vì nó không thể tự mình đưa ra được - Cậu có thể tìm
được đường trở lại với người thân của cậu?
Thằng bé trố mắt nhìn Goll một lúc. Tôi không nghĩ là nó hiểu. Nhưng
rồi nó gật đầu, nhìn về huớng mặt trời lặn và chỉ về huớng tây.
- Chân giò lợn - Nó nói một cách đâm chiêu.
Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy mẹ tôi chỉ về cùng huớng đó thêm
lần nữa, nhưng đây chỉ là một ký ức, không phải một ảo ảnh khác.
Goll tới trước mặt Conn:
- Chúng ta nên mang nó vào. Trời sẽ tối nhanh. Chúng ta có thể hỏi nó
trong thành, dù tôi nghi ngờ về việc chúng ta có thể biết được nhiều từ nó.
Conn ngần ngừ, cân nhắc nguy cơ có thể xảy ra cho mọi người, rồi
búng ngón tay và để mặc thằng bé cho người của mình, quay lại cạnh đống
lửa với Tiernan để thảo luận về sự kiện mới nhất này.
-> Chạy Nhanh không to lớn nhưng nó có sức ăn của một con lợn lòi.
Nó ăn nhiều hơn bất kỳ một ai trong bữa tiệc nhưng không ai bận tâm cả. Ở
thằng bé này có gì đó vui vui. Nó khiến cho tất cả chúng tôi cảm thấy dễ
chịu, ngay cả khi nó không thể nói năng đàng hoàng được, ngoại trừ việc
thỉnh thoảng nó lại hét toán lên mấy từ "Lũ yêu tinh!" hay "Đến với!" hay
cụm từ ưa chuộng nhất của nó "Chạy nhanh!"