Tiernan đồng ý:
- Phải. Những trận đánh của chúng tôi cũng bắt đầu như thế. Nhưng
chúng đã thay đổi. Chúng trở nên thông minh hơn. Chúng tôi có một đường
địa đạo được che giấu một cách khéo léo. Năm thì muời họa, một hoặc hai
con yêu có thể tình cờ tìm thấy lối đi vào đó, nhưng gần đây chúng thường
xuyên tấn công thông qua con đường đó, cùng lúc với bọn ở hàng rào.
Chúng đang suy nghĩ và lên kế hoạch một cách rõ rang, giống con người
hơn trong cách chúng chiến đấu.
Conn trầm ngâm và bóp cằm. Một trong những lợi thế lớn của chúng
tôi so với lũ yêu tinh - ngoài thực tế chúng chỉ tấn công vào ban đêm - là
chúng tôi thông minh hơn chúng. Nhưng nếu có những con yêu khác, thông
minh hơn những con mà chúng tôi từng chạm trán...
- Tôi không nghĩ đây là một cái bẫy - Fiachna lặng lẽ nói. Bình thường
anh không nói nhiều, vì thế mọi người đều ngạc nhiên khi nghe anh cất
tiếng. Anh đang ngồi cạnh Chạy Nhanh, xem xét con dao của thằng bé -
Trên người thằng nhỏ này không có mùi của bọn yêu tinh. Tôi nói đúng
không, Bec?
Tôi gật đầu ngay lập tức, vui sướng được Fiachna chú ý trước mặt mọi
người. Tôi nói liền một tràng, nín thở nhiều hơn ý định của tôi.:
- Không có chút mùi nào cả.
Fiachna nói tiếp:
- Nó đang nói sự thật. Người của nó cần sự giúp đỡ. Chạy Nhanh là
người tốt nhất họ có thể cử đi. Vì thế họ đã cử nó, có lẽ trong niềm hy vọng
mù quáng.
- Gì thế nhỉ? - Connla khịt mũi. Tôi có thể nói rằng anh ta không thích
Chạy Nhanh do cái cách anh ta nhìn nó - Cả chúng ta cũng cần sự giúp đỡ.