Cảnh ngộ của chúng ta cũng nghiêm trọng như của họ. Họ mong đợi chúng
ta làm điều gì? Cử người của chúng ta đi đánh những trận đánh của họ, bỏ
mặc phụ nữ và trẻ con của chúng ta cho lòng thương hại của lũ Fomorii? -
Anh ta phun nước bọt xuống đất.
Conn lẩm bẩm:
- Con trai ta nói một cách thô lỗ nhưng trong lời nói của nó có sự minh
triết. Các đồng minh là một chuyện, nhưng cầu xin sự giúp đỡ như kêu gọi
những tên nô lệ...yêu cầu chúng ta tới giúp họ thay vì tới với chúng ta...
Goll lên tiếng:
- Có lẽ họ không thể đi được. Có thể nhiều người đã bị thương hoặc
quá già.
- Trong trường hợp đó họ không đáng được cứu - Connla cười hô hố.
Những gã theo đuôi anh ta cũng cười to; lũ sói bắt chước tấm gương của
con đầu đàn của chúng.
Goll gầm gừ:
- Chúng ta nên đi. Hoặc ít ra cử một sứ giả. Nếu chúng ta làm ngơ
những lời khẩn cầu của họ, có lẽ những lời khẩn cầu của chúng ta cũng sẽ
bị làm ngơ khi chúng ta tìm sự hỗ trợ.
Connla nói một cách cứng nhắc:
- Chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu sự trợ giúp.
Goll cười gằn và tôi cảm nhận được ông sẽ nói gì kế tiếp - một điều
tương tự như, "Được, sẽ không lâu đâu trước khi ngươi yêu cầu!"
May là Conn cũng cảm nhận được nó, và trước khi Goll thốt ra một
câu sỉ nhục phải được đáp trả bằng máu, vị vua nói: