Cha của anh ta nạt lớn, trước khi người chiến binh nóng đầu này hạ
nhục những người khách. Khi đã chắc ăn về sự im lặng của đứa con trai,
Conn nghiêng người về phía trước, nhấm nháp rượu coirm và suy nghĩ rất
lung. Như bất kỳ vị vua nào, ông không dám làm ngơ một dấu hiệu khả dĩ
từ các vị thần linh. Nhưng ông không chắc đây có phải là một dấu hiệu hay
không. Và trong một tình huống như thế này, chỉ có một người ông có thể
quay sang.
- Bec?
Tôi đang mong đợi câu hỏi của ông, vì thế tôi có thể giữ một bộ mặt
bình thản. Tôi đã có thời gian để cân nhắc câu trả lời. Tôi tin chúng tôi sẽ
cùng đi với Chạy Nhanh. Đó là những gì ảo ảnh muốn nói. Linh hồn của
mẹ tôi đã bảo tôi phải đi theo thằng bé này.
- Chúng ta nên giúp - Tôi thầm thì. Connla đảo tròn đôi mắt nhưng tôi
làm ngơ anh ta - Hiện giờ chúng ta mạnh hơn, nhờ có thị tộc MacCadan.
Chúng ta có thể thừa ra vài chiến binh. Tôi tin rằng Chạy Nhanh có thể tìm
thấy đường về với người dân của nó, và tôi tin vận rủi sẽ ập xuống chúng ta
nếu chúng ta từ chối sự khẩn cần của họ.
Conn chậm rãi gật đầu:
- Nhưng nên cử ai đây? Ta không muốn ra lệnh cho bất cứ người nào
rời khỏi thành. Có ai tình nguyện hay không...?
Goll lên tiếng ngay:
- Vâng. Vì ta đã tranh luận về việc này, ta phải đi.
Fiachna lặng lẽ nói:
- Cả tôi cũng sẽ đi.