- Chờ đã. Trời sắp tối rồi. Chúng ta không thể đi đâu cả. Lũ yêu tinh sẽ
sớm lên đường.
Nó la lớn:
- Lũ yêu tinh! Đang giết. Đến với!
Nó chụp tay tôi và kéo tôi đứng lên.
- Chờ đã - Tôi nói với nó lần nữa, mất kiên nhẫn - Cậu tên là gì? Cậu
từ đâu tới? Vì sao chúng tôi phải tin cậu?
Thằng bé nhìn tôi trống vắng. Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi hỏi:
- Cậu tên là gì?
Không có câu trả lời.
- Cậu từ đâu tới?
Chả có gì. Tôi quay sang Conn và nhún vai:
- Nó khờ dại. Có lẽ nó đã chạy thoát khỏi làng của nó và...
Thằng bé hét lên:
- Đến với! Chạy nhanh! Lũ yêu tinh!
Connla khịt mũi:
- Bec nói đúng. Vì sao ai đó lại cử một thằng ngốc như thế này để...
- Chạy nhanh! - Thằng bé hổn hển nói trước khi Connla có thể nói hết
câu.
- Chạy nhanh! - Nó lặp lại, mặt nó sáng lên.