- Chúng khá hiếm hoi - Ronan nói, chăm chú nhìn con yêu, rồi đưa
chân lật nó ngửa lên - Chúng ta may mắn là không phải vào ban đêm,
không thì nó có thể mạnh mẽ hơn.
- Đi thôi - Tôi lẩm bẩm, liếc mắt nhìn quanh một cách khó chịu -
Chẳng bao lâu nữa mặt trời lặn rồi. Sẽ có nhiều con nữa kéo tới.
Câu nói đó khiến mọi người im lặng. Sau một lần kiểm tra nhanh để
chắc chắn chiếc thuyền thứ hai không có chứa con yêu nào, chúng tôi lên
thuyền và băng qua dòng sông nhanh hết mức trong khả năng cho phép,
mọi người đều dõi mắt quan sát mặt nước, đề phòng sự tấn công từ bên
dưới.