- Ở ngoài Bắc ba ạ. Hình như bố Chính đã mất, chỉ còn người mẹ già...
Ba cầm lấy tay tôi:
- Ba muốn đến thăm nhà cậu ấy con ạ, ba muốn bày tỏ lòng biết ơn với
bố mẹ cậu ấy... Con thu xếp đưa ba đi nhé.
Ngay hôm sau, trên một chuyến tàu đường dài, tôi đưa ba tôi ra Bắc để
đến thăm nhà Chính. Con tàu cứ băng băng chạy trong đêm. Ba tôi ngồi,
mắt trầm ngâm nhìn ra cửa tàu. Ông xa đất nước đã nhiều năm rồi. Và đây
cũng là lần đầu đời ông đi ra phía Bắc. ..
Tháng Ba, cái lạnh se sẽ, cái nắng hanh hao, làng quê nhỏ xứ Thanh
như thênh thang mãi ra bởi những chùm xoan nở hoa tím ngắt. Gần đây
thôi là ngôi làng quê Chính, nơi có một ngôi nhà nhỏ mẹ Chính đanglặng lẽ
sống những năm cuối đời, và cách nhà đó không xa, là nhà một người con
gái tên Xoan xinh đẹp mà sau những trận đánh Chính hay tâm sự với tôi...
Cha chầm chậm đi bên tôi, có lẽ ông đang rất xúc cảm, xúc cảm về
Chính, về bố mẹ Chính, và về những con đường hoa xoan tím rực trời cuối
mùa đông, lặng lẽ một mùi hương mà đời ông chưa một lần bắt gặp...
Tôi muốn kể ba nghe nhiều hơn về Chính, từ cái ngày Chính xa quê
hương tòng quân, vào một ngày tháng ba nắng trong như ngọc, mùi hoa
xoan đẫm sương đêm tỏa hương ngát ngái. Những chùm hoa ngạo nghễ
bung ra, nụ hoa bé li ti nhuộm một màu tím dịu. Có người con gái tên là
Xoan đứng ở mé sông, gió ào ào thổi tung mái tóc dài như còn vương
những cánh hoa xoan. Họ đã chẳng hẹn ước điều gì, chỉ những đôi bờ vai
rung lên. Rồi chiều ấy Chính đi, hoa xoan nở một vùng tím ngát. Những
cánh hoa theo gió rơi như một cơn mưa, vương cả trên tóc Chính cho tới
ngày vào tới trọng điểm Phunokcok xa xôi ...
Ba tôi cứ ngơ ngẩn nhìn những chùm hoa xoan giăng mắc trên cành
cây cao. Nhưng có lẽ ba đang nghĩ nhiều hơn về giây lát nữa sẽ được gặp