Tôi bàng hoàng lao tới, ôm chầm lấy Chính và khóc rống lên. Như đã nhận
ra tôi, đôi mắt Chính bỗng khẽ mở, giọng nói thều thào: "Tao đi đây. Mày
gắng sống để gặp ba mày. Tao biết đêm nay ác liệt lắm. Thằng nào lên mặt
đường cũng chỉ có chết mà thôi... Mà tao suốt từ nhỏ đã được sống với cha
tao rồi..."
Quả thật, mỗi lời nói của Chính lúc ấy như mỗi nhát dao đâm vào trái
tim tôi. Thì ra là vậy, vốn là một thằng lính dạn dày và cực kỳ thông minh,
thấy cái mùi không khí lẳng lặng suốt từ chiều tới hoàng hôn đã làm Chính
linh cảm đấy là sự im lặng trước một cơn bão giông, đêm nay tất chúng nó
sẽ đánh rất ác liệt, cho nên vì thân với tôi, vì hiểu tôi từng thiếu thốn tình
cảm gia đình thế nào, khao khát một cuộc gặp gỡ người cha chưa một lần
biết mặt ra sao, nó đã tình nguyện lên mặt đường thay tôi. Nếu còn sống thì
sẽ tiếp tục chiến đấu, mà nếu có chết cũng là chết thay cho tôi để tôi có một
ngày có thể được gặp cha mình, dù Chính thừa biết cha tôi đang ở phía bên
kia. Nhưng tình bạn và lòng nhân ái của một người lính đã làm nó vượt lên
tất cả, làm cái điều mà tôi đã không thể ngờ tới này. Như bao nhiêu người
dân bình thường khác đã luôn sẵn lòng cưu mang, chăm sóc tôi bao năm
qua cho tôi lớn lên, dù ai cũng biết cha tôi đang ở chiến tuyến bên kia...
Lúc tôi dứt câu chuyện, hình như ba tôi chỉ còn là một bức tượng. Gió
bên ngoài thổi vào rất mạnh mà ông cũng không hay. Đôi tay ông cứ ôm
chầm lấy mặt. Hình như ba tôi đã quá xúc động. Mà cũng có thể vì ông quá
bất ngờ...
*
Sau cái đêm ấy, ít ngày sau bất chợt ba hỏitôi:
- Quê hương của người lính hôm trước con kể cho ba nghe là ở đâu
nhỉ? Bây giờ con biết nhà cậu ấy còn ai không?
Tôi thưa với ba: