- Con hãy nói đi. Bây giờ con muốn nhất điều gì ở ba? Ba có thể chăm
lo gì cho con? Ba đã chuẩn bị suốt bốn mươi năm nay rồi...
Lời của ba chân thành, cháy bỏng. Tôi hiểu để đáp lại tình ba, tôi cũng
phải hết sức chân thành:
- Con chỉ muốn một điều thôi ba ạ. Và ba phải hết sức cảm thông con
mới dám nói...
- Con hãy nói đi, bao giờ ba cũng yêu thương con, cảm thông với
con...
Tôi cầm lấy tay ba:
- Ba ơi, dù trước đây hay bây giờ, chính kiến ba ra sao, hoàn cảnh ba
thế nào, con cũng chỉ xin ba một điều, là ba hãy luôn đứng về phía nhân
dân ba nhé!
- Hả? - Ba tôi giật mình.
Hình như ba đã không tin là những lời nói ấy là của tôi, không tin là
tôi sẽ nói như vậy, không tin một cuộc đời đã quá nhiều thiếu thốn, bất
hạnh, quá nhiều long đong của tôi lại chỉ đòi hỏi và mong muốn ba tôi chỉ
một điều như thế.
- Đúng như thế ba ạ. Con chỉ mong muốn duy nhất một điều ấy thôi!
Bây giờ thì có lẽ ba tôi đã tin thật. Mặt ông nhăn lại, đôi bàn tay ông
xòe rộng:
- Con hãy hiểu rằng, ngay trước đây và bây giờ, những nhạc phẩm do
ba sáng tác chỉ nhằm để ca ngợi quê hương, ca ngợi đất nước, chỉ nhằm để
ca ngợi dân ta thôi con ạ...