“Đến mùa xuân, trong cơn nắng ấm/ Cha con về, cha con về.../ Con nắm
tay cha/ Hỡi chàng là chàng ơi, hỡi người là người ơi...”
... Dòng hành khách đã bắt đầu bước ra. Mắt tôi dán vào cửa ra vào.
Rồi ba tôi xuất hiện. Chưa một lần gặp ông nhưng tôi biết ngay đấy chính
là ba tôi, cái người đàn ông đang sững sờ nhìn bốn chung quanh, và lao đến
bên tôi, ôm choàng lấy tôi. Tôi cũng ôm choàng lấy ba, nghe trên tóc mình,
vai mình những dòng nước mắt nóng bỏng. Nước mắt của ba hay của tôi
thế nhỉ? Hay nước mắt của bà con họ Hoàng đang bao kín xung quanh và ai
cũng khóc khi chứng kiến cuộc gặp gỡ cha con này.
Không một lời nói. Không một âm thanh, kể cả nhịp tim đập. Chỉ
nóng hổi những dòng nước mắt...
" Bốn mươi năm, ba ơi, đây là lần đầu tiên trong đời con có một người
đàn ông để con gục đầu vào ngực. Đây là lúc dòng sông Hiền Lương không
còn chảy qua giấc ngủ mồ côi của con nữa. Đây cũng là lúc không còn
chiến tuyến bên này hay chiến tuyến bên kia của một thời dĩ vãng. Chỉ còn
là cha con mình, cha con mình. Ba nhỉ.."
... Và đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, hai cha con tôi được ở bên nhau.
Sau khi khép cửa phòng, ba quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đầy
nghiêm trang và xúc động:
- Bốn mươi năm qua ba đã đẻ ra con mà không được nuôi con. Con
hãy nói thật với ba, giờ đây con mong muốn gì nhất ở ba?
Một giọt nước mắt lăn ra trên má tôi. Suốt từ tấm bé đến nay cũng đã
nửa đời người, đã có mấy người hỏi tôi trìu mến như thế ?
Thấy tôi ngồi im lặng vì đang cắn môi cho nước mắt khỏi trào, ba tôi
lại giục giã: