trĩu nặng. Chiến tranh đã qua đi, chỉ nỗi đau mất con của những bà mẹ là
còn ở lại, âm thầm, dai dẳng... Đất nước hòa bình, thống nhất đã hai mươi
năm, việc đền ơn đáp nghĩa những bà mẹ có con hy sinh cho ngày hòa bình
đã trở thành một việc làm mang tính đạo lý... ". Cả hội trường vỗ tay rào
rào sau lời tuyên dương hùng tráng. Vị chủ tịch gắn huy hiệu Bà Mẹ Việt
Nam Anh Hùng lên ngực áo bà. Bà chợt nghe ngực mình trĩu nặng, nước
mắt không ngăn được cứ trào ra. Bà chợt thấy lại ngày bụng mang dạ chửa
côi cút ngoài mom sông. Mom sông nơi bà đến ngày càng bồi. Bên kia
sông thì lở. Bà thở dài: "Sông có khúc người có lúc", chỉ lá cờ Tổ quốc là
vẫn tươi thắm rực rỡ như ngày đầu tiên bà nhìn thấy trên nóc Nhà việc. Bà
chợt nhìn thấy anh Thà trở về với gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng long
lanh và nụ cười mở rộng khoe mấy chiếc răng khểnh, khi anh vui sướng
thốt lên: "Mẹ ơi, độc lập rồi! Mẹ có nhìn thấy không, kìa, lá cờ Tổ quốc".
Sài Gòn, 1998