có quá nhiều những Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Có những bà mẹ có đến
chín, mười người con hy sinh. Bà chùi nước mắt, nhận ra không chỉ có anh
Thà là không trở về, bắt bà chờ đợi, ngóng trông nơi mom sông lặng lẽ. Bà
ngộp trong rừng cờ hoa. Bà bấu vào tay cho thật đau để biết mình đang ở
đâu, mơ hay là thật. "Sao đột nhiên mình được tôn vinh một cách kỳ lạ như
vậy? Mình - bà mẹ đã từng hoang thai, bị gia đình người bác trước sức ép
của các bậc chức sắc đuổi ra khỏi nhà vì tội làm bại hoại gia phong. Mình
phải ra mom sông mà ở. Mình đã cực khổ, gieo neo sinh thằng Thà một
mình, âm thầm nuôi nó lớn khôn. Tháng Mười âm mình hái hoa so đũa đem
bán, mùa hạ hái bông bí, tháng Chạp hái đậu rồng, tháng Giêng, Hai trồng
khoai bắp, trồng đậu, trồng cà... Thằng Thà lớn lên từ những thứ ấy. Nó
chắc nọi, đen trùi trũi. Nó khoe với mình lần đầu tiên đất nước có quốc kỳ.
Rồi nó vào lính đánh Tây... Mình chờ nó, năm này qua năm khác, thương
cả những đồng đội của nó, mình ở lại mom sông... Cái con út Thiệt ngày
nào cúi gầm mặt xuống đất mà đi trở thành mẹ của anh lính vệ quốc, rồi giờ
đây, gần đất xa trời mình lại được mặc bộ quần áo dài đẹp, đội khăn đẹp,
được dìu ra chiếc xe đẹp, lớn ơi là lớn, chạy êm ru xuống huyện làm lễ
phong tặng cho những Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Anh hùng, mình là Bà
Mẹ Việt Nam Anh Hùng?".
Từ nơi sâu thẳm của trí nhớ, bà Thiệt nhìn thấy lá cờ Tổ quốc trong
một buổi sáng mùa thu năm nào. Bà nhẩm tính, cũng đã gần năm mươi năm
ngày anh Thà ra đi. Bà đã chôn vùi cuộc đời góa bụa và cô độc của mình ở
mom sông, đã bị lãng quên, đã tắt đi niềm hy vọng. Sao lại có ngày hôm
nay... Hôm nay là ngày gì mà long trọng quá. Từng đoàn người xếp hàng
ngay ngắn trước khoảng sân rộng. Bà được mời lên ngồi trang trọng trên lễ
đài cùng những bà mẹ một thời chân đất khác. Bà nhận ra đuôi mắt của
những bà mẹ ấy rất giống mình, thứ "đuôi mắt khóc con và trông đợi triền
miên, đôi mắt giấu nỗi buồn đau sâu thẳm khi con mình ra đi không trở về".
Ông Chủ tịch huyện đọc diễn văn khai mạc: "Dù nơi thủ đô phồn hoa hay
xóm làng heo hút, dù chỉ một người con độc nhứt hay có đến chín, mười
người con hy sinh, giọt nước mắt khóc con của bà mẹ nào cũng đau đớn và